Duck hunt
DMCA.com Protection Status

 

quãng đường tuổi 19 phần 4 ngã rẽ trở về

có đôi khi ngồi hút thuốc ở cái ghế đá của khu trọ tôi đã ngước đầu nên trời mà ước khi trở về quê mình sẽ là một tổng giám đốc mặc một bộ quần áo véc bước da từ cánh cửa của ô tô mà vào nhà thôi.

điều ước đó có bao giờ là tất cả đối với tôi khi giờ đây cứ phải đi tìm mọi cách để đi tìm điều thật sự đang đến, từ từ và tiếp tục như vậy.

Sài Gòn, giờ lại tiếp tục những ngày mưa, những đám mây đen kéo đến rồi mưa trong  đôi chút rồi lại tạnh.

cũng có lúc mưa và con đường đi  về không ấm áp như ngày xưa khi mưa đến, để khi về đến con đường quen của khu trọ, ngồi uống cafe ngồi nhâm nhi một chút đắng và vị ngọt tan vào vị đắng của cafe nữa.

mà giờ cứ lững thững đi về một mình cùng mưa cùng quãng thời gian của mưa mà lầm lũn vào nhà trọ.

có khi về thì vào lúc tắc đường kẹt kín, thì đưa ánh mắt nhìn về chân trời cùng những đám mây đang lờ lững trôi với anh nắng của mặt trời hiu hắt chiếu vào mặt.

buổi sáng thì đoạn đường đó cũng như vậy vẫn kẹt xe tắc đường và ồn ào.

như tôi muốn tránh tất cả những điều đó gắn đôi tai nghe , nghe những bản radio đôi khi thì là những bản nhạc  thật buồn và  trầm lắng.

sáng thì chỉ có vậy những điếu thuốc, cùng những ồn ào còn đến chỗ làm mải miết đứng chú ý đến mọi việc diễn da trong siêu thị như vẫn bị nghe những lời nói,

nào là: "làm đàng hoàng đứng đắn nên" hay " hãy vững trãi nên cẩn thận đừng có như là gà rù ấy "

+ rồi khi về bác tôi cũng nói: "tao xem một bộ phim có một thằng ngốc nó lơ ngơ nó ngốc ngếch nhìn nó như thế nào thì mày y như thế "

nghe xong tôi im lặng, không nói lại  với bác ấy điều gì mà trong lòng nghĩ nhủ nghĩ "nếu một ngày bác có thể làm gia một trăm triệu " thì trắc tôi có thể thành đạt ngay ngày hôm nay mà không để cho ai nói....!

cũng giống câu nói của bác tôi  mà một thằng bạn học cùng tôi ở khối lớp 9 mà giờ nó cũng đang học trong này nó nói "tao thấy mày ngày xưa thế nào, một thằng hùng ngày xưa vẫn thả hồn trên con đường đó cùng tao đi học đâu rồi mà giờ sao tao thấy mày khắc thế ?

tôi nói với nó :" con người có đôi khi cũng phải thay đổi và giờ tao cũng cảm thấy vậy, tao đã không sống thật với con người tao ngày xưa nữa và giờ tao cảm thấy thời gian và tất cả những điều mà tao cần nó làm tao phải thay đổi như thế này thôi "

vì tất cả những lời nói đó là động lực làm cho tôi vươn nên để đơn giản ngày mai vượt qua sư ngốc nghếch châm lắng im ắn đó vươn nên hơn là những lúc, cứ cúi đầu xuống mà ủ dũ với thuốc lá, hay là một mình đi tìm những vấp ngã, có khi thì đau  có khi thì làm bố mẹ no cho mình nhiều hơn.

ngày mai tôi chỉ biết mình phải từ từ đi tìm cái đích cho mình, tìm lại con người ngày xưa ấy đã qua rồi trưởng thành hơn trong góc nhìn của tất cả mọi người.

đôi khi trong lúc buồn nhất tôi vẫn gọi cho lan đã gần một năm tôi cứ tưởng là dọng nói của tôi đã thay đổi, như không biết tại sao cứ khi lan nhấc máy nên alo một tiếng rồi tôi cũng alo rồi đột ngột là những tiếng tút xuất hiện trong máy, như hôm ấy cũng vậy.

tôi gọi điện cho lan với một số máy lạ lan alo "tôi cũng nói "em đang làm gì đó "lan" thằng hâm tao đã bảo mày không đươc gọi cho tao rồi mà''.

lại một lần nữa tiếng ''tút tút'' đó  không thể nào làm cho tôi nói được thêm điều gì mỗi câu nói mỗi hành động tất cả để đem theo nỗi nhớ mà làm khổ chính con người tôi.

ai bảo, tôi yêu chứ, ai bảo trong lòng  tôi nó yếu đuối nó gục ngã chứ.

rồi những lúc đó tôi lại tìm đến thuốc, thứ đó nhẹ nhàng xâu lắng mà dành đúng những cảm xúc những tâm trạng cho tôi .

rồi từ ngày đó tôi bước tiếp đi làm nhưng trong lòng vẫn có những nỗi đau và nỗi nhớ cho người ấy.

làm đến ngày 12 hình như là của tháng 4 tôi nghỉ ngay khi đôi tay tôi cầm hai triệu tiền lương, lang thang trong siêu thị một lát rồi về rẽ vào một công ty bán máy tính cũ tôi mua một cái  vừa đủ với số tiền mà tôi cầm trên tay.

rồi về lúc 14h00 lúc mà bố mẹ tôi vẫn trưa ra chợ, tôi đem máy về bố mẹ tôi cũng không nói gì hết.

rồi sau một tuần tôi lại trở về với nơi làm cũ với nắng và gió thậm chí có cả mưa nữa.

ngày làm đầu tiên sau một tuần nghỉ ở nhà một buổi sáng đươc ông chủ đến đón đi làm một bộ quần áo an toàn cũ, được ông chủ đưa cho cùng một làn gió như đón đơi một mùi hương mới, của sự cực nhọc của những cơn mưa đầu hạ, của cái ánh nắng làm tôi đen cháy, của những cảm xúc đôi khi làm tôi khóc òa ra để nói rằng tôi sẽ cố gắng.

vẫn mãi cái biệt danh cũ "chú mười" mà anh em cùng làm họ đặt cho tôi vẫn thế nó nhỏ bé và đơn sơ và đó tôi với nó là bạn.

tính đến nay tôi cũng làm được sau tháng rồi, tôi vẫn nghĩ trong lòng công danh hãy để ngày mai quyết định.

giờ đi làm thì đôi lúc vẫn là mưa, mưa thật nhiều đôi khi thì ướt áo lầm lũn với mưa cảm nhận được mùi của sài gòn rồi những bưa ăn không nhịp nhàng mà ăn cho no rồi cứ tối đến lại ôm cái máy tính nên facebook hoặc vào avatar tìm một vài người bạn nói chuyện.

có khi thì ra ngoài nghế đá ngoài khu trọ, mà nhớ mà quyên mà thì thầm với thuốc mà trơi đùa với lũ trẻ con ở khu trọ nhỏ bé này.

Sai Gòn ơi tôi phải thét nên rằng, tôi nhớ em, và một ngày kia khi tôi quay về nơi chốn cũ có lẽ có bao giờ, tôi nhủ lòng mình tôi sẽ quyên em đi, và tôi nhớ lắm cái mù hương của vĩnh phúc quê tôi, xa quê cũng lâu rồi

Đến nay cũng được một năm rồi,

giờ ngồi ở sài gòn thì vẫn thế sài gòn mưa và tôi thì cô đơn,

mãi là thế nó hiện nên trong tâm trí tôi không ồn ào không náo nhiệt, mà tẽ nhạt.

Đôi khi là những gì có đươc từ một chút hơi men của thuốc lá, của bia, của cái 12 h đêm

không ngủ mà lầm lỳ ngồi mà nhớ mà quền cùng mùi thuốc lá và chút men.

Đơn giản là tôi nhớ em trăng,

hay đang mong đơi một ai đó nhìn tôi với anh mắt chìu mến và xát cánh cùng tôi, hay là tôi đang quay lại nghĩ về điều mà ai đó mang lại nó mặn chát đâu đớn như muối xát vào lòng.

Rồi đôi khi tôi ngồi như vậy nước mắt cứ vỡ òa ra và nghĩ mà đau thôi,

Và giờ vẫn thế vẫn một quán quen 1 góc phố sài gòn, vẫn ly cafe đen giờ đã cho thêm vị sữa mùi vị của sự lồng làn

không uống nhanh như trước mà là sư cảm nhận,

để biết vị của cafe dù nó không còn đắng như trước nữa.

Và vẫn đi tìm một người tôi cần để cùng tôi chia sẻ, để thổi tung cái nỗi nhớ ở xa nơi quê hương đó...........!!

Vân tim dù là biết, trong tôi vẫn cần vẫn yêu người đó.

và giờ nhưng ngày tháng tôi tiếp tục đi làm vào mỗi sáng và trở về khu trọ

lúc mặt trời lấp bóng.............

tôi còn nhớ Vào trưa ngày hôm ấy cái cảm xúc mà tôi không bao giờ quyên được,

tôi làm tôi làm với sự khổ cực như vậy,

tối đang chặt cái cánh cây nó vướng trên sợi cáp ấy,

cành cây bị tôi chặt sắp gãy thì lúc ấy tôi gần như ngã gục,

lửa cành cây gãy ra tôi thì đang ngồi trên cành cây ấy,

một nhát cuối cùng cành cây cũng gãy lìa ra và hình như lúc ấy không còn có cảm xúc nữa chỉ biết nghĩ:

Hùng ơi cuộc đời mày hôm nay đi rồi,

Như rồi cành cây ấy gãy xuống và tôi đi cùng,

cành cây ấy xuống và rơi xuống tôi mới biết là tôi vẫn nhìn thấy ánh nắng của mặt trời,

trong khi trái tim tôi nó đang đập như nổ tung cái nông ngực của tôi.

Như sự cố đâu chỉ có vậy một hôm khác đang luần cáp ở một cái cây,

luồn xong xuống thì tôi cầm phải một cành cây khô làm tôi rơi từ cái tầm cao 2 mét xuống .

Tất cả vì nó là thế , đồng tiền có thể chiêm hữu đươc tất cả con người.

Hôm nay 28/82012

Tôi vẫn nhớ vì điều này sẽ chẳng bao giờ tôi quên được.

Buổi chiều ngày hôm ấy có thiệp mời đi dự tiệc đầy tháng của một anh làm cùng,

hôm ấy tôi không muốn đi, như đến nhà ông chủ thì ông chủ bảo tôi đi cùng

rồi tôi về mặc quần áo rồi đi cùng ông chủ đến nhà anh ấy.

Tiệc tùng xong, các anh dủ nhau đi hát karaoke hát xong lại đi nhậu,

Tôi uống rất ít không say, trong bàn nhậu hôm ấy có 6 người lúc ấy tôi nhớ là khoảng 22h30 anh họ nhắn tin cho tôi "hùng mai có tiền cho anh vay 200k "

tôi cúi đầu đọc tin nhắn ấy, thì cái bàn đột nhiên bị hất tung bởi một anh tên là cuối

làm anh thứ đứng dậy rồi anh thứ bị cuối đánh, tôi nhìn theo 3 anh kia xem có ai vào

đỡ anh thứ không,

như không có và không biết vì sao, còn tôi thì nhỏ bé nhất nên tôi chỉ dám nhìn,

xem rồi anh thứ sẽ ra sao để còn đưa anh ấy đi viện.

Như không ngờ sự việc tiếp theo lại đến tôi,

anh tâm đến nói với tôi mày cẩn thận đấy chú mười tôi thì đang ngồi trên xe tự nhiên tâm gọi cuối đến, cuối chạy đến kéo tay tôi ra khỏi xe. Còn tôi thì cố gắng nắm nấy tay cuối

như không sao làm được rôi tôi buông,

Tâm đến và cuối thì trong tay cầm gạch hay đá gì đó cứ đánh mạnh vào đầu tôi,

tâm thì cũng vậy tôi thì lúc ấy chỉ biết cất tiếng nên:

"anh tâm anh cúôi ơi cho em xin"

cứ như vậy mà hai thằng nó đánh tôi không ai can ngăn.

Ngoài lúc cuối cùng tâm cầm một viên gạch định đánh vào đầu tôi,

thì anh râu nói tao xin mày tâm ơi,  vậy đó là kết thúc tôi đứng dậy mặc kệ tất cả cố gắng dựng xe nên

và một mình đi tới bệnh viện quận 12.

với cái đầu bê bết máu chạy vào phong cấp cứu .

Trong đầu tôi chỉ còn có số của chị châm và nghĩ giờ này chị mới đi làm về

và tôi cũng nghĩ tôi bị nhẹ nên không gọi cho bố mẹ..........!

+rồi chị châm đến lúc bác sĩ xử lý vết thương xong y tá

nói với chị châm tôi bị nặng nên gọi người nhà tới chuyển tới bệnh viện 175.

Chị châm gọi cho bố mẹ tôi,

còn tôi quay đầu về phía bờ tường trắng suy nghĩ và

lại khóc có nẽ không ai nhìn thấy tôi khóc.

Tiếng chuông điện thoại ngoài cửa của chị châm cứ vang vọng vào đầu tôi

cùng thời gian đó vẫn là sự no nắng của bố mẹ.

Tiếng nói chuyện cứ neo nét bên tai tôi,

một tiếng nói của mẹ tôi cất nên

"con có sao không"

tôi im lặng tiếng của bác sĩ vang nên: "em ấy bị lặng đó anh chị sắp sếp cho em ấy nên viện 175 "

còn bố tôi thì vào nhìn thấy tôi trên giường

hình như nghe thấy tiếng nói của cô y tá bố tôi vào đưa đôi tay nên chán

tôi ý định xem những vết thương mà hai thằng đó đánh tôi.

Rồi bố gọi taxi đưa tôi đưa tôi nên viện 175

trên đương đi với nhưng cái buốt trên đầu

Vừa đau buốt tôi vừa nghĩ:

''có phải đi làm với trúng nó mình thô tục qua không,

mà chúng nó đánh mày như thế này đến viện thì mày sẽ ra sao

"

nghĩ nhiều và những vết đau làm cho hơi thở gần như yếu đi, cái bên mắt kia thì cố gắng mở ra để nhìn bố mẹ vì nó bị hai thằng đó đánh bầm mắt.

Đến viện thì cái đêm hôm ấy thì bố mẹ gần như neo nét đi vì no cho tôi.

Ngày hôm sau tôi gần như là tiều tụy đi, bố mẹ vẫn ở bên chăm sóc cho tôi.

Ngày thứ 2 mẹ thì sáng bố thì chiều, bên kia giường tôi là một đôi hạnh phúc

họ bên nhau tôi nhìn họ và cảm thấy cần lắm những phút như thế, như sao cứ tìm cứ kiếm mà không đươc chứ.

Qua ba ngày lằm viện thấy trong người vẫn bình thường, bố mẹ tôi xin viện cho tôi về

Qua hai tuân ở nhà tôi lại bước tiếp đi làm ...................!!!!!!!

Vẫn chỗ cũ dù trong long không muốn.................


QUÃNG ĐƯỜNG TUỔI 19 PHẦN 5
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2569
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9